Du Lịch |
|||
Thứ Ba, 03/03/2009 |
|||
Du Ngoạn Trên Sông Chao Pharaya - Bangkok
Qua tìm hiểu tôi được biết là muốn du ngoạn trên sông Chao Phraya du khách có 4 phương tiện để lựa chọn. Cách thứ nhất và rẻ nhất là đi phà, mà các sách hướng dẫn du lịch ở Thái gọi là riverbus, tức xe buýt đi trên sông. Giá vé loại phà này chỉ khoảng gần 15 Baht, tuy nhiên vì rẻ nên thưòng lúc nào cũng đông kín, chở ít nhất trăm người. Cách thứ hai là loại tàu dành cho du khách gọi là tourist boat. Vé đi tourist boat đắt hơn phà – khoảng 100 Baht một người - nhưng tàu loại này sang hơn, có bán thức ăn uống và sức chứa chỉ khoảng vài chục người. Cách thứ ba là đi loại thuyền nhỏ, còn đuợc gọi là long-tailed boat tức thuyền đuôi dài. Vé loại này đắt nhất, đến khoảng 500 Baht, và chỉ đủ chỗ cho hơn 10 người. Thuờng thì du khách Tây phương mới hay đi loại này vì thích biết cảm giác đi thuyền gỗ thay vì đi phà sắt kiểu chuyên chở đại chúng. Đúng ra các loại thuyền chạy trên các con kênh còn có loại thuyền nhỏ, tiếng Anh gọi là water taxi, ý nói xe tắc xi (chạy) trên sông, giá rất rẻ chỉ khoảng trên dưới 20 Baht nhưng tôi nghe nói loại này chỉ di chuyển quanh quẩn trong mấy con kênh chứ không chạy ra cửa sông nơi có những ngôi đền, chùa nổi tiếng mà du khách muốn thuởng ngoạn. Đây là lần đầu đi thuyền ở Thái. Muốn đặc biệt và tránh không phải chờ lâu vì thuyền chỉ rời bến khi có khoảng 10 khách, tôi quyết định bao nguyên một chiếc thuyền nhỏ loại đuôi-dài. Giá bao nguyên chiếc là 2,500 Baht, tức giá của 5 người. Tiền phải được trả ở quầy bán vé trước, khách mới được đưa xuống thuyền. Tuy không biết nhiều về thuyền bè nhưng theo tôi nghĩ loại thuyền này cũng có thể gọi là đò. Hai vợ chồng vừa yên vị thì thuyền nhổ neo ngay. Chúng tôi ngồi khoảng giữa khoang. Chủ thuyền đứng phía đuôi điều khiển cần lái. Chiếc thuyền bằng gỗ bóng màu vẹc ni, có vẻ gọn nhẹ này có tên đuôi-dài vì ở từ trên boong thuyền một cần sắt, kiểu như cái đuôi vịt của taù thuyền, dài vài mét được thả chúc xuống nước trông như cái đuôi. Con thuyền chúng tôi đi chiều dài khoảng 10 mét, rộng khoảng gần 2 mét, lòng thuyền sâu khoảng nửa mét. Tôi nghe nói loại thuyền này có những chiếc dài gấp đôi. Để tăng thêm an toàn và ngăn nước sông khỏi tạt vào, hai tấm bạt nylon khá dày cao khoảng 2 gang được căng dọc theo hai bên lườn thuyền, nhờ vậy mà hai vợ chồng thấy khá yên tâm khi ngồi trên tấm gỗ bắc ngang lòng thuyền. Vốn là dân cao nguyên và cho đến khi rời Việt Nam chưa hề được đi đò, đi thuyền nên chúng tôi hồi hộp chờ xem chuyến du ngoạn trên sông Chao Phraya sẽ ra sao. Người lái cho hay chuyến đi sẽ dài khoảng hơn 1 giờ và thời gian đi trong lòng kênh chiếm khoảng nửa. Con kênh quả là khá dài và so với cảnh kênh, rạch ở Việt Nam mà tôi được xem qua phim ảnh thì không khác là mấy. Hai ven bờ nhà cửa san sát nhau, vách này nối vách kia. Phần lớn là loại nhà sàn, nhà gỗ. Thỉnh thoảng mới thấy nhà gạch hoặc ngôi đền, ngôi chùa nho nhỏ. Nhiều căn nhà ọp ẹp xiêu vẹo, mái tôn dột nát, cột gỗ rêu đóng xanh. Hầu hết mọi nhà đều có hàng hiên nhô ra sông. Người lớn trẻ con ngồi ăn uống, đọc sách, hóng mát hoặc lui cui bên mấy chậu cây. Quần áo, khăn bông được phơi thoải mái trên dây hay hàng rào. Thỉnh thoảng lại thấy vài thanh thiếu niên đang lội bắt cá hoặc tắm sông. Nói chung hầu như cứ cách khoảng 10 hay 20 mét là có bóng người, mà đó là lúc vắng vì chúng tôi đi vào giấc trưa. Trên bờ thì như vậy. Dưới nước thì lục bình mọc từng cụm cũng y như ở Việt Nam. Tháng giêng nên lục bình chưa ra hoa, làm tôi không được thấy hoa tím lục bình như thưòng nghe nói. Nước kênh xanh đậm màu rêu, may không đến nỗi nặng mùi lắm. Thuyền lướt chầm chậm trên dòng nước hoàn toàn lặng lẽ. Hai vợ chồng cảm thấy bình an và cũng khá thư giãn khi nhìn những bụi cây xanh tươi dọc hai ven bờ, tuy nhiên không thể nói là hào hứng vì thấy cảnh vật không đặc biệt hơn Việt Nam. Thế rồi cứ vài phút lại có chiếc riverbus, tourist boat hoặc một chiếc long-tailed chạy ngang. Du khách khá cởi mở, thường vẫy tay chào. Loại thuyền ít người nhất tức loại chúng tôi đi luôn có tối thiểu là một đôi. Tôi thầm nghĩ cũng phải, vì du ngọan trên sông như thế này mà đi một mình thì có lẽ chả có gì là vui. Vài lần, một hai con đò chở trái cây và thức ăn, đến sát mời mua. Bánh trái họ chở không dồi dào, không hấp dẫn như hình chụp trong mấy cuốn sách hướng dẫn du lịch và giá đắt hơn trên bờ. Đi được gần nửa giờ người lái cho thuyền dừng lại tại một nơi mà lòng kênh bắt đầu rộng hơn. Có mấy người Thái đứng bán những bao bánh mì, mời du khách mua để thẩy cho cá dưới nước. Chúng tôi cho cá ăn và được dịp thấy hàng trăm con no tròn nặng chắc phải đến vài ký, có lẽ là cá tra nuôi, thi nhau trồi lên đớp bánh. Sau khi dừng lại hơn 5 phút để du khách vứt hết vài bao bánh người lái tiếp tục cho thuyền đi. Tôi được nghe rằng người lái thường là chủ thuyền. Lúc mới lên thuyền không thấy áo phao nên tôi hỏi. Ông ta có vẻ phật ý, vừa càu nhàu bằng tiếng Thái vừa lôi ra một mớ từ dưới gầm ghế thẩy trước mặt hai vợ chồng. Mặc vào và đi suốt con kênh tôi cảm thấy đã quá cẩn thận vì lòng kênh nhỏ hẹp, lặng lẽ như hồ kín. Vì vậy trước cái nóng của buổi trưa chúng tôi lần lượt tháo áo phao ra. Đi thêm khoảng 15 phút thì thuyền ra đến cửa sông. Mặt nước mở rộng hẳn, trong trẻo hẳn. Đúng là cảnh trên sông. Đây là sông Chao Phraya, đặt theo tên của vị tướng khai sáng triều đại Chakri của Xiêm vào thế kỷ thứ 18 là Chao Phraya Chakri, từng được gọi là River of the Kings – Sông của các Vua (viên tướng Chao Phraya Chkri sau trở thành Vua Rama Đệ Nhất của Thái). Đây là con sông nổi tiếng nhất và được kế là quan trọng bậc nhất của Thái vì là đầu mối thông thương theo hướng từ Bắc xuống Nam với chiều dài gần 400 km, chạy từ tỉnh Nakhon Sawan xuống thủ đô Bangkok và Vịnh Thái Lan. Sông Chao Phraya còn gọi là Mae Nam (Mae là “Mẹ”, Nam là “Nước”), dịch từng chữ một có nghĩa là “Nước của Mẹ” hoặc là “Sữa Mẹ”. Theo dân địa phương, chính sữa mẹ làm cho Thái Lan phát triển. Từ sông Chao Phraya, du khách nhìn thấy nhiều đền đài doc hai bên bờ. Chủ thuyền chỉ phía bên trái nói phiá đó là đảo Rattanakosin nơi tọa lạc của Emerald Buddha Temple - Ngôi Đền Phật (bằng) Ngọc Thạch, một phần của cung điện cũ lộng lẫy Phra Borom Maha Ratcha Wang (Grand Palace) của vua Thái thuộc dòng họ Rama kể từ thế kỷ XVIII và tiếp sau đó. Kể từ đời vua Rama VIII và vua hiện tại là Rama IX, cung điện dời hẳn về Chitralada Palace. Grand Place được dùng vào nhiều việc khác như lễ của hoàng tộc, đại tiệc dành cho nguyên thủ quốc gia, văn phòng Thư Ký riêng của vua. Đây cũng là nơi đặt cơ sở của Viện Nghiên Cứu Hoàng Tộc. Tôi tự nhủ, bây giờ mới thấy lý do mà Bangkok từng được một số dân Âu Châu gọi là “Venice of the East”- thành Venice của phương Đông. Hơn chục chiếc phà lớn, thuyền bé có mặt rải rác khắp lòng sông, tạo nên quang cảnh sinh động và phồn thịnh. Xa xa trên bờ vài ngôi đền nổi lên trên nền trời. Bên phải chúng tôi là đền Wat Arun, một ngôi đền Phật Giáo, thuờng được giới thiệu với du khách qua tên Temple of Dawn – Ngôi Đền Bình Minh, hay Ngôi Đền Rạng Đông. Tên đầy đủ viết bằng chữ Thái là Wat Arunratchawararam Ratchaworamahavihara. Sở dĩ gọi là Đền Rạng Đông là vì ánh mặt trời đầu tiên lúc bình minh phản chiếu trên ngọn Tháp cao nhất của đền tạo ra những tia sáng rực rỡ muôn mầu. Ngọn tháp xây theo kiến trúc Khmer, có dáng thoai thoải tương tự như Tháp Eiffel của Pháp nhưng thấp hơn nhiều và đỉnh không nhọn. Chung quanh ngọn tháp chính có bốn ngọn tháp nho và thấp hơn. Gió mát xua bớt cái nóng giữa trưa làm du khách thấy dễ chịu hơn. Nưóc bồng bềnh gợn sóng khiến con thuyền hơi chao động nhưng chúng tôi không thấy nguy hiểm và không buồn khoác lại chiếc “life jacket”, vì thấy rõ là nước có bồng bềnh thật nhưng không đủ mạnh để hất té người. Các tàu thuyền bè đều giữ khoảng cách an toàn, vì thế khi có chiếc phà lớn chạy ngang, chiếc thuyền con vẫn không bị nhồi. Vả lại - tôi nghĩ thầm - nếu có gì thì còn ông chủ thuyền và hàng trăm du khách đang có mặt trên sông, huống chi mình bơi lội cũng không tệ ! Thêm 5 phút bềnh bồng dễ chịu, còn đang thưởng thức cảnh sóng nưóc vui vẻ tấp nập ấy sau đoạn kênh dài tưởng không bao giờ tận, chúng tôi chợt bị lay khỏi mộng vì thuyền đã cặp bến. Hai vợ chồng đành bước lên bờ, thầm mong phải chi đoạn đi trong kênh ngắn hơn phân nửa và đoạn đi ngoài sông dài gấp đôi thì có lý hơn. Mất hơn 70 đô la để thấy cảnh nhàm chán, tù hãm trong kênh đến ba phần tư đoạn đường, vợ tôi có ý không vui lắm. Hỏi thăm, tôi biết bến này tên Tha Chang. Bến nối vào một cái chợ nhỏ, thức ăn bánh trái đầy đủ, trái cây có vẻ tươi và giá rẻ hơn ở mấy chiếc đò trên sông. Khu phố khá to, đưòng xá tấp nập những người và xe. Vỉa hè la liệt hàng hoá như áo quần, mũ nón, kính mát. Thế là chúng tôi kết thúc chuyến du ngoạn trên dòng Chao Phraya bằng một vòng mua sắm. Vợ tôi nói nếu có làm một chuyến thứ hai thì phải dặn taxi chở đến một trong mấy cái bến tàu lớn để khỏi mất thì giờ du ngoạn trong kênh. Tôi cười với nàng, một lần biết Venice of the East là đủ rồi. Lần tới chúng mình nên đi Ý để biết Venice of the West! |
|||



