 |
| Những tượng Phật sau chùa Yai Chai Mongkhon |
 |
| Nhà nổi trên hồ |
 |
| Điêu khắc kiểu Tây Phương trong cung điện Bang Pa In. |
 |
| Tháp cao trong Cung Điện Mùa Hè Bang Pa In |
Trung tâm Ayutthaya nằm trên một “hòn đảo” được bao bọc bởi các con sông Chao Phraya, Lopuri và Pasak. Đảo nầy gần giống hình chữ nhựt dài khoảng 4 km rộng 2-3 km. Ngày xưa ở đây có tường thành với chu vi dài 12 km bao bọc. Ayutthaya lấy theo tên từ một thành phố cổ ở Ấn Độ là Ayodhya - nơi sinh của hoàng tử Rama trong sử thi Ramayana. Ayutthaya được thành lập năm 1351 dưới thời vua U Thong, sau nầy là vua Ramathibodi I. Thành phố nầy phát triển nhanh chóng nhờ vị trí nằm trên đường giao thương giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Giữa thế kỷ thứ 15 nước Ayutthaya bành trướng lãnh thổ ra toàn Thái Lan như hiện nay. Họ xâm chiếm thủ đô Angkor của người Khmer. Riêng thủ đô Ayutthaya lúc đó đã có hơn 1 triệu cư dân. So với thủ đô cùng thời của nước Anh là London thì Ayutthaya lớn gấp hai lần. Vào thời cực thịnh, Ayutthaya có quan hệ ngoại giao với hơn 40 nước trên thế giới. Họ buôn bán với người Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hòa Lan, Anh, Pháp... Hoàng gia Ayutthaya đã mướn những võ sĩ Nhật (samurai) để bảo vệ. Trong thành phố Ayutthaya lúc đó, vô số chùa chiền với những tháp dát vàng lấp lánh có thể trông thấy từ xa. Với 400 năm hiện hữu với 33 vị vua cai trị, Ayutthaya là thời kỳ vàng son của lịch sử Thái Lan.
Tất cả sụp đổ vào năm 1765 khi quân Miến Điện tràn qua bao vây và tấn công thành phố. Hai năm sau thủ đô Ayutthaya thất thủ. Những tượng Phật dát vàng bị nấu chảy ra để đem về Miến. Chùa chiền bị tàn phá. Toàn bộ dân chúng và hoàng gia đều bị bắt làm nô lệ. Tất cả những kinh sách đều bị đốt. Nền văn hóa được tạo dựng trong hơn 400 năm đã bị hủy hoại hoàn toàn. Vua Taksin là người có công đánh đuổi xâm lược và tìm cách phục hồi văn hóa và kiến trúc ở Ayutthaya, nhưng chỉ phục hồi một phần vì thủ đô Thái Lan đã dời về Bangkok. Ngày nay, Ayutthaya đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới. Vậy Ayutthaya hiện còn những gì để cống hiến cho du khách đến tham quan? Theo cô hướng dẫn, Ayutthaya có phế tích hoàng cung, tường thành, và vô số chùa chiền, có thể nói cái nọ nằm kế bên cái kia. Do ít thời giờ chúng tôi chỉ thăm một ngôi chùa tiêu biểu. Đó là chùa Yai Chai Mongkhon.
Wat Yai Chai Mongkhon
Giống như Trung Quốc, ở Thái Lan, du khách đi thăm chùa là phải mua vé. Giá vé là 20 baht. Sau khi vào trong, cô hướng dẫn đưa chúng tôi đi thăm tượng Phật nằm. Tượng khá lớn, dài khoảng 20-25 mét làm bằng xi măng, sơn trắng. Tượng Phật ở Thái Lan đều có mặc áo. Bộ áo của tượng Phật nằm ở ngoài trời nầy màu vàng cũng to lớn như bức tượng. Sân chùa có một điện nhỏ và một tháp trống. Chánh điện chia làm hai phần. Phần ngoài được thắp nhang đèn... Ngoài tượng Phật lớn còn có nhiều tượng Phật nhỏ hơn. Hai bên vách chùa còn có 7 tượng Phật nhỏ tượng trưng cho 7 ngày trong tuần. Bạn sinh ngày nào thì múc một muỗng dầu tưới quanh cây đèn trước tượng Phật dễ cầu nguyện. Phần bên trong chánh điện là một sảnh lớn trang nghiêm hơn. Vách điện trang trí với hình vẽ các truyện cổ. Bệ thờ là nơi có tượng Phật to lớn vàng lóng lánh bên trên. Phía dưới, hai bên là tượng của những vị sư già đã trụ trì ở đây. Gần bệ thờ có tượng một con voi nho nhỏ cao chừng một tấc, dài chừng hai tấc. Cô hướng dẫn cho biết nếu ta thành tâm cầu nguyện một điều ước gì đó với đức Phật mà được chấp thuận thì ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để nâng bức tượng voi bằng sắt nầy lên. Bà xã tôi làm thử. Nhưng chắc là sự thành tâm của bà chưa đủ, hay là vì bà cầu khẩn bằng tiếng Việt, đức Phật ở Thái... không hiểu nên bà không nâng được tượng voi lên và nói là nó... nặng quá.
Cô hướng dẫn cũng chỉ cho chúng tôi cách cúng chùa theo cách của người Thái. Với 10 baht, chúng tôi mua ba cây nhang, một cây đèn cầy, một cây bông sen và ba lá vàng thật mỏng ở trước chùa. Nhang, đèn, bông thì cúng lạy. Ba lá vàng mỏng thì dùng dán vào tượng Phật. Muốn cầu ở đâu thì dán vào chỗ đó. Lá vàng nằm trên một lớp giấy mỏng chỉ cần chà nhẹ vào tượng Phật là nó sẽ dính như sơn.
Sau khi cúng chùa, chúng tôi ra phía sau để thăm tháp. Chùa ở Thái hay có nhiều tháp nhọn. Đáy tháp hình tròn, càng lên cao càng thon nhỏ lại. Tháp chùa gọi là Chedi hay Stupa. Tháp ở chùa nầy cao 71 mét và bị nghiêng. Đây là tháp cao nhứt ở Ayutthaya do vua Naresuan xây năm 1591 để kỷ niệm sự độc lập với người Miến Điện và đặt tên là Tháp Chiến Thắng. Phía trước tháp ở hai bên có hai tượng Phật khá to. Chung quanh sân dọc theo vách tường có rất nhiều tượng Phật. Mỗi tượng cao chừng 1-2 mét làm bằng xi măng. Cô hướng dẫn cho biết bên dưới các tượng Phật nầy là tro cốt của những người góp tiền làm tượng. Phía trước tháp có bậc thang để leo lên lưng chừng tháp. Tuy hơi mệt vì nóng nhưng kỳ nầy chúng tôi rán leo lên đó để coi có gì là bên trong lòng tháp. Thật ra, cũng là một nơi thờ Phật mà thôi. Giữa lòng tháp là một bệ làm bằng những thanh sắt to, bên dưới trống rỗng. Có thể ngày xưa người ta dùng nơi đây để hỏa thiêu xác chết hay chăng?
Ở phía ngoài có một hành lang hẹp để chúng ta có thể đi vòng vòng quanh tháp mà ngắm cảnh bên dưới.
Điện thờ Vua Đen
Sau khi thăm chùa, chúng tôi tiếp tục ra phía trước chùa để thăm điện thờ vua Đen. Điện thờ xây theo kiểu mới. Bên trong thờ một vị vua Thái thời đại Ayutthaya. Tên thật của vua là gì thì tôi không nhớ chỉ nhớ cô hướng dẫn nói ông có biệt hiệu là Black King-Vua Đen. Tượng ông coi to lớn cũng đẹp. Chung quanh có chưng rất nhiều hoa lan. Điều đặc biệt là ông vua nầy khi còn sống thì rất mê đá gà. Do đó khi người dân tới đây cúng kiếng thì hay cúng gà. Còn ở xung quanh điện là vô số tượng gà chọi: con to, con nhỏ khác nhau. Có chừng vài trăm tượng như vậy xung quanh sân điện. Kể ra đây cũng là một nơi đặc biệt đáng để viếng thăm. Xem chùa xong chúng tôi đi ăn trưa sau đó đi thăm Bang Pa In ở ngoại ô Ayutthaya.
Bang Pa In - Cung Điện Mùa Hè
Cung điện hoàng gia Bang Pa In nằm bên bờ sông Chao Phraya thuộc cố đô Ayutthaya cách thủ đô Bangkok khoảng 60 km về phía bắc. Cung điện này được xây dựng từ năm 1632 dưới thời vua Prasat Thong nhưng sau đó bị để trống ít được sử dụng cho tới cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 19 mới được sửa sang chút đỉnh dưới thời vua Mongkut (Rama IV). Những kiến trúc hiện nay được hoàn chỉnh dưới thời vua Chulalongkom (Rama V). Hiện nay, thỉnh thoảng vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) vẫn còn sử dụng cung điện nầy để tiếp đãi khách quý.
Rời cung điện Warophat Phiman chúng tôi qua một cổng nhỏ bên hông để vào trong. Từ đây trở đi là Tử Cấm Thành, nghĩa là chỉ có gia đình hoàng gia cư ngụ. Bên trong nầy cũng có nhiều hồ nước và những chiếc cầu bắc qua. Khí hậu ở Thái Lan rất nóng cho nên người ta xây dựng cung điện trong một công viên. Ở đó có trồng nhiều cây kiểng và có nhiều hồ nước để tạo cho cảnh trí có vẻ mát mẻ. Kiểng thì cắt theo hình một đàn voi. Còn bông hoa thì đa số là hoa tường vi tức là hoa... giấy. Loại nầy cần ít nước mà lại có bông màu tím hay đỏ thật đẹp.
Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị thăm một căn biệt thự to lớn kiểu... Tàu. Đó là Wehart Chamrun: Thiên Minh Điện. Căn nhà nầy do các thương gia người Hoa tặng cho nhà vua. Nó được làm ở bên Trung Hoa rồi sau đó mới được vận chuyển và lắp ráp ở đây. Bên trong cung điện nầy có ngai vàng theo kiểu người Hoa. Trang trí bên trong thật đẹp và chi tiết với các bức tranh như Bát Tiên Quá Hải... Có một chiếc thuyền nhỏ được trang trí bằng ngà voi. Chúng tôi lên lầu và xem phía sau để xem phòng ngủ của nhà vua. Phòng tuy đẹp như trang trí nhiều đồ đạc quá nên trông hơi chật chội. Vua Chulalongkorn rất thích và hay đến nghỉ ở căn nhà nầy vào mùa đông. Chúng tôi đi trở ngược ra xem một căn tháp giống như hải đăng. Tháp nầy tên là Ho Withun Thasana. Tháp có ba tầng cao chừng 20 mét. Đây là nơi nhà vua hay leo lên để nhìn ngắm cảnh đồng quê của dân chúng chung quanh. Du khách cũng có thể leo lên tháp nếu muốn. Riêng đoàn nầy có bốn người toàn là “khứa lão” nên ai cũng làm biếng và không chịu leo lên tháp hết.
Xa xa chúng tôi nhìn thấy những căn nhà nho nhỏ. Hướng dẫn viên cho biết đó là những căn nhà của các hoàng hậu và của những người trong hoàng gia. Cô còn chỉ cho tôi một bia tưởng niệm bà hoàng hậu Sunanda. Bà là vợ của vua Rama V.
Câu chuyện về cái chết của bà cũng thật là... vô duyên. Năm 1881, bà và con gái là công chúa Karnabhorn đi thuyền đến Bang Pa In. Dọc đường, thuyền bị chìm. Theo luật Thái lúc bấy giờ, ai mà chạm vào người của hoàng gia thì sẽ bị xử chết. Do đó rất nhiều gia nhân thấy bà kêu cứu đều không dám xuống giúp đỡ. Ngay cả những binh lính bảo vệ cho bà cũng không cho ai xuống cứu. Hoàng hậu và công chúa chết đi do điều luật... không giống ai đó. Vua Chulalongkorn khi hay tin đã rất tức giận và đã cách chức quan lại đã... làm đúng luật và ông đã cho lập bia tưởng niệm người vợ xấu số và con gái cưng trong hoàng cung Bang Pa In nầy.
Trên đường ra, bên tay phải có một kiến trúc to lớn kiểu Âu Châu. Đó là điện Phra Thinang Uthayan Phumisathian. Kiến trúc nầy có hai tầng được xây năm 1877 nhưng năm 1938 thì bị cháy rụi. Căn nhà hiện nay được xây lại từ năm 1996 nhưng vẫn chưa mở cửa cho công chúng vào xem. Chúng tôi dừng chân để giải khát trong một quán nước nằm ven hồ. Từ đây nhìn ra ngoài cảnh trí thật trữ tình. Ngồi đây chơi vừa ngắm cảnh vừa ngẫm nghĩ và so sánh về công việc bảo tàng và tồn cổ của Thái Lan so với Việt Nam.
Đến xem các cung điện của Thái Lan để thấy sự cởi mở của họ. Các cung điện nầy đều còn đang được nhà vua tiếp tục sử dụng nhưng vẫn cho công chúng vào xem. Kiến trúc bên trong pha trộn Âu Châu, Trung Hoa, Thái... Thứ gì đẹp là họ cho xây cất. Nhưng sự pha trộn các kiến trúc không tương phản mà cũng hài hòa nhiều sắc thái. Bên trong các cung điện thì đồ đạc, màn cửa, tranh ảnh được bảo quản rất tốt để cho công chúng và thế hệ về sau biết được xưa kia hoàng gia sống như thế nào. Nước Thái ít bị chiến tranh nên việc bảo tàng, tồn cổ khá dễ dàng, thuận tiện. Trông người mà nghĩ đến ta. Nước mình lúc nào cũng tự hào là có 4.000 năm văn hiến mà đồ cổ, đồ xưa thật ra không bằng đất nước chỉ có hơn 1.000 năm lập quốc như Thái Lan.
Minh Tâm
- Cùng một tác giả đã xuất bản ký sự du lịch “Á Châu Quyến Rũ” gồm 2 tập:
Tập 1: Đài Loan, Nhựt Bản, Hồng Kông, Mã Lai, Singapore.
Tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Đại Hàn, Thái Lan.
Ấn phí và cước phí mỗi tập 15 USD.
Muốn được gởi sách về tận nhà bằng bưu điện, xin gởi check về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
(310) 523-1857
Email: minhtam_08@yahoo.com