Nhân khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama viếng thăm Trung Quốc trong 4 ngày, bắt đầu hôm Chủ nhật vừa rồi, hai bên ra sức xúc tiến mối giao hảo với nhau. Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào trông đợi một mối quan hệ tòan diện với Hoa Kỳ trong khi Tổng thống Obama tin rằng việc đối thọai sâu rộng không những quan trọng cho 2 nước, mà còn cả thế giới.
Nhưng đằng sau những lời lẽ và mong đợi tốt đẹp đó, mối quan hệ Mỹ-Trung có những khó khăn ra sao?
***
Cách đây hơn 100 năm, Tổng thống Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ lúc đó tiên đóan rằng lịch sử của nước Mỹ trong tương lai sẽ được quyết định bởi vị thế của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đối đầu với Trung Quốc hơn là vị thế của Hoa Kỳ tại Đại Tây Dương trực diện với Âu Châu, tạp chí The Economist hồi tháng rồi có bài tựa đề tạm hiểu là “Sự tương kính thận trọng” (Mỹ-Trung), đã trích dẫn lời ông Roosevelt từng tuyên bố như vậy.
Và lời tiên đóan đó của Tổng thống Roosevelt chứng tỏ đúng khi, vẫn theo bài báo, các lãnh tụ Mỹ ngày nay lại hướng về Thái Bình Dương để khẳng định tương lai của mình, và cả tương lai thế giới, giữa lúc vị thế đang lên đáng ngại của Bắc Kinh.
Theo nhận định của bài báo vừa nói thì Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện giờ đang gặp phải một nước Trung Quốc đang trên đà cường thịnh nhưng vẫn nhất mực duy trì thể chế độc tài, giữa lúc nhiều chính khách và học giả ở Hoa Kỳ lẫn Hoa Lục nhận thấy cán cân lực lượng đang nhanh chóng nghiên về phía Bắc Kinh.
Tờ New York Times hôm thứ Hai 16-11 có bài đề cập tới việc Tổng thống Obama hiện diện ở Trung Quốc, cho biết ông Obama, viếng thăm Hoa Lục lần đầu tiên, gặp phải một sự thách thức căng thẳng và khẩn cấp hơn
khi ông cần tới sự trợ giúp của Bắc Kinh về nhiều vấn đề gây go nhưng quan trọng, từ việc ổn định tài chính, khí hậu tòan cầu, cho tới nạn khủng bố, vấn đề võ khí nguyên tử của Bắc Hàn, Iran.
Và, trong khi Tổng thống Obama ra sức thuyết phục Bắc Kinh đảm nhận vai trò lớn hơn - tức chia sẻ gánh nặng với Mỹ về những vấn đề thế giới vừa nói, thì đồng thời lãnh tụ Mỹ cũng ra sức ngăn chận điều mà tờ báo gọi là “bản năng đen tối” của Hoa Lục, kể cả khuynh hướng Bắc Kinh đe dọa, lấn lướt những xứ láng giềng.
Trở lại bài “Sự tương kính thận trọng Mỹ-Trung”, vốn lưu ý rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cần nhau nhưng còn lâu mới tín nhiễm nhau, bài báo không quên nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ đầy mâu thuẫn.
Theo bài báo thì những hình thức tương tự như thời chiến tranh lạnh thể hiện rõ nhất trong lãnh vực quân sự, khi, trong thập niên qua, Bắc Kinh ra sức tăng cường đáng kể về quân sự cũng như phát triển kinh tế, một phần bắt nguồn từ vấn đề Đài Loan vốn là trở ngại lớn cho mối quan hệ Mỹ-Trung.
Washington ngày càng quan ngại rằng sự tăng cường quân sự của Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới thế mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực, dù Bắc Kinh luôn nhất mực cho là không có gì đáng ngại cả.
Gần đây nhất, hồi đầu tháng rồi, nhân ngày Quốc Khánh, Hoa Lục rần rộ phô trương sức mạnh đang lên bằng cuộc duyệt binh qua thủ đô Bắc Kinh với võ khí, chiến cụ hiện đại.
Về vấn đề này, GS Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, nhận xét: “Nước Mỹ dĩ nhiên lo ngại về việc Trung Quốc bành trướng thế lực quân sự tại vùng Thái Bình Dương, vào khi Bắc Kinh bành trướng về ngân sách quốc phòng, về hải quân, về không lực. Và Mỹ than phiền rằng TQ mập mờ, không nói rõ ngân sách quốc phòng như thế nào khi trao đổi về con số quốc phòng giữa 2 nước. Tuy 2 nước ra sức giao hảo, nhưng 2 bên vẫn nghi ngờ nhau về vấn đề chiến lược, an ninh, quốc phòng. Và đôi khi mối nghi ngại đó lộ ra. Hai bên luôn căng thẳng, nghi ngờ nhau, nhất là về mặt quân sự.”
Hồi mùa Thu này, ông James Steinberg, Thứ trưởng Ngọai giao Mỹ, lên tiếng trong một bài diễn văn rằng “Trung Quốc phải cam kết với thế giới là sự phát triển và vai trò ngày càng gia tăng trên thế giới của Bắc Kinh sẽ không gây bất lợi về an ninh cùng tình trạng tốt đẹp của những nước khác”.
***
Qua bài tựa đề “Vai trò Trung Quốc như là nhà cho vay làm thay đổi chuyến viếng thăm của ông Obama”, được tờ New York Times phổ biến hồi trung tuần tháng này, bài báo mở đầu rằng “Khi Tổng thống Obama hôm chủ nhật đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên, thì trong nhiều trường hợp, ông đóng vai một kẻ mượn tiền tiêu xai vung vít đến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ nợ”. Vẫn theo bài báo thì thực trạng này đã làm thay đổi nền tảng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và quốc gia duy nhất có cơ may thách thức vị thế siêu cường số một trên thế giới của Mỹ”.
Bài báo cho biết tiếp: “Hậu quả là, không giống như những lãnh tụ tiền nhiệm vốn công khai thúc giục Trung Quốc đi theo mô hình phương Tây và cởi mở về kinh tế, chính trị, ông Obama lần này sẽ dành ít thời gian để khuyên nhủ, nhưng nhiều thời gian để làm an tâm Bắc Kinh”.
Báo The Economist vừa kể cũng lưu ý về khía canh kinh tế, tài chánh, cho rằng cuộc khủng hỏang tài chánh làm tăng thêm mối quan ngại về điều mà Hoa Kỳ thường xem là một nguy cơ đe dọa nữa từ Bắc Kinh, khi Trung Quốc trở thành nước cho Mỹ vay tiền nhiều nhất thế giới qua hình thức mua trái phiếu của Mỹ, mà trên lý thuyết, tạo điều kiện cho Bắc Kinh nhấn chìm nền kinh tế Hoa Kỳ.
Nhưng theo GS Yan Xuetong thuộc Đại học Thanh Hoa, thì triết lý kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện tương đồng nhiều hơn trước. Vẫn theo GS Yan thì mối quan tâm chung của Washington và Bắc Kinh trong việc ứng phó với cuộc khủng hỏang tài chính sẽ đưa họ tới gần nhau hơn về mặt chiến lược.
GS Tạ Văn Tài nhận xét: “Vấn đề liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mặc dù có những xích mích, nhưng vẫn có nhiều sự liên hệ chặt chẽ. Thí dụ như về kinh tế, đồng đô la Mỹ dựa rất nhiều vào việc Trung Quốc mua công khố phiếu để giữ giá và để tài trợ cho tình trạng thiếu hụt ngân sách của Mỹ. Người Mỹ mua hàng rẻ của TQ mới có thể có được một nền kinh tế dựa vào nguồn hàng rẻ như vậy. Mặt khác TQ ngại đô-la giảm giá thì tất cả món nợ mà Mỹ thiếu của TQ cũng bị giảm giá. Và vấn đề bán hàng sang nước Mỹ bị giảm đi thì thiệt hại lớn cho nền kinh tế dựa vào xuất cảng của TQ. Ngòai ra, về mặt chiến lược như là ứng phó với mối đe dọa nguyên tử của B. Triều Tiên thì Hoa Kỳ cũng phải nhờ TQ để mặc cả, áp lực Bắc Hàn. Sự cộng tác giữa các nước về an ninh, quân sự ở biển Đôngcũng phải dựa vào sự đồng ý của TQ. Tất cả những sư liên hệ đó khiến 2 nước luôn tìm cách giao hảo. Điều này có ảnh hưởng đến VN, có nghĩa là quyền lợi chung của các nước lớn đó, VN phải để ý. VN phải hiểu rằng khi họ thỏa hiệp với nhau vì quyền lợi của họ, thì rất có thể họ hy sinh quyền lợi của nước VN, nhất là liên quan vấn đề lãnh thổ, lãnh hải”.